Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • free counters

    Điều tra ý kiến

    Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
    Giáo viên
    Sinh viên
    Học sinh
    Thành phần khác

    tuỳ bút

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Đặng Nhi
    Ngày gửi: 12h:42' 30-09-2009
    Dung lượng: 31.0 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    TÙY BÚT: MỘT CHÚT TÂM TƯ

    Học trò là những nguời qua đò và thầy cô là những người chèo đò. Có ai qua sông rồi sẽ nhớ nguời đã đưa mình?... Có phải không??? Bạn và tôi ... chắc chắn đã từng có được những người chèo đò từng trãi, vững vàng để đưa chúng ta đến ngày hôm nay . Thế nhưng... có khi nào bạn nhớ đến công ơn của những thầy cô đã dắt dìu chúng ta hay không???

    Chúng ta đây ... Những đứa học trò lưu lạc nơi xứ nguời, chắc chắn rằng sẽ có giây phút nào đó ngồi nhớ lại thuở còn ôm cặp đến truờng. Cái thuở mà nguời ta xếp hạng "Thứ ba học trò"... Có những buồn vui, những lo lắng trong kỳ thi học kỳ... Có những nụ cười, những giọt nước mắt khi nhìn kết quả trên bài làm của mình...

    Cho tới hôm nay, tôi vẫn không quên truờng lớp cũ .... Ngày đó bọn chúng tôi theo học lớp chuyên Văn... Mà lũ nam sinh lớp chuyên toán hay ghẹo chúng tôi là chuyên ăn (?!)... Cô giáo chủ nhiệm lớp là cô Phụng Lan, cô dạy môn Văn... Tôi vẫn còn nhớ như in những ánh mắt say mê khi nghe cô giảng bài, nghe cô luận về "Kiều"... Cô đã đưa chúng tôi vào thế giới mơ mộng của những áng thơ văn bất tuyệt... Cũng như là một nguời bạn lớn dẫn dắt lũ con gái mới lớn chúng tôi trên con đường chập chững vào đời ... Riêng tôi, cô là một tình cảm dễ thương, cô giống như một nguơì mẹ thứ hai ... Cô đã gần gũi chúng tôi suốt ba năm cuối của đời học sinh...

    Ngày biết tôi sẽ rời Việt Nam, cô buồn lắm... Tôi nhớ như in lời cô nói: "Cho dù có ở đâu đi nữa, cô vẫn mong là em hãy giữ truyền thống của một học sinh Việt... Chăm chỉ, chịu khó, kính trọng thầy cô ...". Lời cô dạy , tôi luôn ghi khắc trong lòng... Thế nhưng, tôi đã thấy sự khác biệt của hai lối sống giữa xứ sở cờ hoa và quê Việt chúng ta . Điều đó làm cho tôi hụt hẫng,làm cho tôi nuối tiếc những ngày tháng còn làm học trò ở quê nhà!!! Còn đâu nữa những trò chơi nghịch ngợm, còn đâu nữa những lần bị phạt quỳ giữa sân truờng vì tội đốt pháo trong lớp... Còn đâu những lần hớn hở đón con số 8 đỏ chói cho bài Luận, hay tiu nghỉu khi nhìn con 2 to tuớng trong bài kiểm toán!

    Xa cô rồi tôi mới thấy tình cảm thầy trò là quý báu . Nó giống như một hàng trang trên đuờng vào đời để chúng ta mang theo và nhắc nhở nhau nhớ về nó...

    20 tháng 11, ngày lễ hiến chương nhà giáo . Tôi nhớ hàng năm chúng tôi hay tặng thầy cô (mà nhất là các cô) những nụ hoa tươi nhất để tỏ lòng biết ơn... Tôi nhớ ánh mắt cô Phụng Lan xúc động thế nào khi chúng tôi nói những lời cám ơn cô . Ở đây, chúng ta rất tiếc đã không còn những hình ảnh đẹp đẽ đó. Ít nhiều chúng ta cũng bị tiêm nhiễm cuộc sống chạy theo tốc độ, theo máy móc... Chúng ta đã quên những việc làm tuy nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa "Tôn sư trọng đạo"... Ông bà ta có câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", có nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy ... Nhằm để răn đe con cháu biết kính trọng thầy cô giáo, biết ơn những người chèo đò đã đưa chúng ta đến bến bờ học vấn.

    Lễ nhà giáo sắp đến các bạn đã chuẩn bị gì để tỏ lòng mang ơn thầy cô của mình chưa ?? Tôi mong là mỗi người trong chúng ta sẽ có những cố gắng trong học tập để không phụ lòng mong mõi của thầy cô ... Và với những bạn sống xa xứ như tôi ... chúng ta sẽ có những thành tựu để ngày nào đó trở về thăm lại quê huơng chúng ta sẽ không hỗ thẹn , bởi vì sự thành công của chúng ta sẽ trở thành một món quà quý dành tặng cho những thầy cô đã từng diù dắt chúng ta ...

    Mãi mãi bây giờ và về sau trong lòng mỗi người chúng ta luôn luôn vang lên khúc nhạc êm đềm của tình thầy trò, và mong rằng trên con đuờng thênh thang một lúc nào đó bạn nhớ rằng cho dẫu ở đâu đi nữa trên trái đất nầy chúng ta hãy giữ mãi truyền thống và cội nguồn dân tộc trong tim...
     
    Gửi ý kiến