Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • free counters

    Điều tra ý kiến

    Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
    Giáo viên
    Sinh viên
    Học sinh
    Thành phần khác

    Gốc > Thơ Bút Tre > Gia thoại và tác phẩm >

    Nhà thơ Bút Tre “trọn đôi tai tiếng tạo nên thiên”

     PTO- Cho đến cuối đời, nhà thơ Bút Tre vẫn tự nhận mình chỉ là vè sĩ chứ không phải nhà thơ chính danh của Hội nhà văn Việt Nam. Nhưng dân gian vẫn vinh danh, coi ông là nhà thơ. Hơn thế, dân gian đã lưu truyền giai thoại Bút Tre ngay từ hồi ông còn sống. Giai thoại cho một người còn đang sống. Đó là hiện tượng văn học đặc biệt. Có thể coi đây là tấm huân chương văn hóa lớn nhất mà nhân dân yêu quý dành cho Bút Tre

    Vì sao ông Đặng Văn Đăng, Trưởng Ty văn hóa Phú Thọ trong tập thơ đầu tay của mình “Một ngày của Phú Thọ”, do Quốc doanh in Kiến thiết Phú Thọ phát hành năm 1961, lại lấy bút danh là Bút Tre?.

    Một tài liệu mới tìm được tại gia đình con trai ông là Đặng Văn Phiến, quê xã Đồng Lương, huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ do ông viết tay ngày 21-11-1985, Bút Tre giải thích bút danh của mình như sau: “... Bút Tre vào đời và xã hội ngay sau hòa bình lập lại và tồn tại hơn 10 năm. Tên hiệu  bút danh lấy ở một câu thơ của đồng chí Tố Hữu đọc cho nghe khi họp ở Tuyên huấn Trung ương. “Nhà nghèo không mực thì son/Bút Tre giấy lá nuôi con học hành”...”.

    Giải thích bút danh này trong khai từ tập thơ đầu tiên trên, Bút Tre viết: “Bút Tre ghi xuống thơ mình/Cho người cảm nghĩ cho tình nông sâu/Nôm na viết tập thơ đầu/Vận cho nhịp sống theo câu theo vần”. Vậy là Bút Tre viết vì cái tình với cuộc sống. Viết cho kịp nhịp vận hành của cuộc sống. Viết nôm na theo câu, theo vần. Còn thành thơ hay thành vè xin nhận lấy tấm tình ở người viết.

    Liên quan đến bút danh này là cả một quan niệm sống và sáng tác có tính lý luận được đúc kết từ nhận thức của một người học rộng, từng viết văn, viết truyện những năm kháng chiến chống Pháp. Ông đã từng bỏ bút danh văn xuôi Lục Y Lang và chuyển thành Bút Tre trong tập thơ này. Phải chăng, người con sinh ra và lớn lên ở làng Vè - Đồng Lương, một ngôi làng cổ cách làng cười Văn Lang của Phú Thọ có một khúc sông Bứa, đã tôn vinh ca vè bình dân mà lấy bút danh này. Bút Tre cho rằng thơ ca thời sự đã mở mang đề tài từ việc làng đến việc nước, vừa phê phán, vừa ca ngợi và tính có chất hiện thực đặc biệt. Ông khẳng định thơ ca thời sự là một thể loại mới nổi bật được phát triển trên nền của sử ca dân gian. Từ quan niệm đó, Bút Tre đã sáng tác nhiều bài thơ hoan hô liên quan đến cuộc sống thời sự. Với những đối tượng được yêu mến, trân trọng, ông đều có thơ.

    Trong bài tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông viết: Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên/Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.../Anh Văn giỏi võ lạ thường/Pháo vào rồi lại tìm đường kéo ra.../Toàn cầu chấn động nghe tên/ Nổi danh Đại tướng Võ Nguyên nước nhà/... Bỗng đâu bộc phá thình lình/ Nổ vang chính giữa tổng dinh họ Đờ (Đờ cát).

    Trung thành với bút danh và con đường đã chọn, khai từ tập thơ thứ hai “Tia lửa làng quê” ông viết: “Bút Tre nối bước những ai/Một dòng thơ mở đường quai kể vè”.Những ai được Bút Tre nối bước? Đó là những người biết quý trọng và nâng niu văn học dân gian, biết chăm chút để văn học dân gian nảy nở khắp các miền quê, để không bị vơi cạn, lép vế bên dòng thơ bác học được trọng đãi, ân sủng.Nhất quán với tuyên ngôn của người mở đường và dẫn lối dòng thơ ca vè, Bút Tre hăm hở viết nhiều bài thơ nôm na mang tính thời sự mà nhiều người cười chê là quê mùa. Biết là phải trả giá mà vẫn tự nguyện dấn thân sẵn sàng chuốc lấy cái giá phải trả một cách tự tin, đầy bản lĩnh. “Bút Tre giương lá cờ đầu ở bài tựa “Quê hương Phú Thọ”, coi như một áng tuyên ngôn. Còn các văn nhân thi sỹ thì phê phán Bút Tre, bắt phải làm nghệ nhân, nghệ sỹ mà Bút Tre đã thú thực chỉ biết sử dụng hình thức thơ ca dân gian với nghệ thuật nôm na, hào hùng, ánh ngời và vang động. Thôi thì dở hay thơm cũng gọi rằng là:Nôm na góp nhặt dông dài/... Lời quê mùa nhãi nhép/ Cũng câu được câu chăng”...Bút Tre kiên định mà khiêm nhường, nồng nhiệt mà bản lĩnh. Qua khúc quanh co của lịch sử, cả khi bị lịch sử trêu ghẹo, nhân tài bất hạnh là ông tưởng im lặng mà không im lặng. Ông tâm sự bằng thơ trước sự trớ trêu của lịch sử đối với “người mở ca vè dẫn lối ca vè” là ông: “...Trớ trêu văn nghệ không thừa nhận/ Xuyên suốt lòng dân luống đợi chờ/ Lịch sử quanh co trêu ghẹo mãi/ Nhân tài bất hạnh lặng im tờ/ Bút Tre vót nhọn tre muôn bút/ Danh xưng “tổ sư” khắp chợ quê”.

    Trong một bài thơ khác, viết năm 1984, ông bộc bạch tâm trạng tương tự với nhạc sỹ Văn Cao khi ôn lại chuyện một số văn nghệ sỹ góp ý và chuốt thơ ông: “Bút Tre thừa kế thả hồn thơ/ Sáng tác thơ văn tự thuở xưa/ “Vang bóng một thời” đòi phán quyết/ “Dế mèn phiêu ký” há mần ngơ...” Bút Tre mang nỗi niềm của một vè sỹ bị lịch sử quanh co trêu ghẹo khiến phải tự gác bút với thơ tới 20 năm. Nhưng thời gian này ông đã lao vào viết lịch sử quê hương với hy vọng tuổi Tân Hợi của ông sẽ qua được năm 1990 để hoàn tất công trình này nhân kỷ niệm Đảng 60 tuổi, Nước 45 tuổi, Bác Hồ 100 tuổi. Tuy không qua được tuổi 80, nhưng tình yêu ca vè dân gian trong ông không hề tắt. Ông tin tưởng và tiên đoán dòng thơ Bút Tre sẽ bất tử. “Bút Tre gác bút hai mươi niên (1965 - 1985)/ Để lại cho đời mấy khúc ngâm/ Thẩm mỹ dân ca đâu thoả mãn/ Tình đời vè sỹ khó ưu tiên/ Dân gian không mực dầm lông bút/ Xã hội còn xài đẫm bút nghiên/ Tạo một dòng thơ vè mẫu mực/ Trọn đôi tai tiếng tạo nên thiên“.

    Cái giá phải trả cho thơ cùng điều tiên tri của Bút Tre và niềm tin sẵn sàng chịu tai tiếng là kẻ làm thơ quê mùa để giương cao dòng thơ khởi nguồn từ làng vè Đồng Lương thân yêu của ông đã được người đời ghi nhận. Dòng thơ Bút Tre với đầy ắp tình đời và tiếng cười thoải mái đã và đang nảy nở thành dòng thơ hậu Bút Tre với khá nhiều Bút Tre trẻ, Bút Tre non ở khắp mọi miền. “Trọn đôi tai tiếng tạo nên thiên”. Ấy là con đường thơ Bút Tre và bản lĩnh của nhà thơ.

    Bút Tre xứng đáng với tấm Huân chương văn hoá của nhân dân đã yêu mến và tôn vinh ngay từ hồi ông còn sống.

     

     

    Cao Văn Định
    (nguồn:PHU THO Online)
    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Bá Hùng @ 15:02 20/04/2009
    Số lượt xem: 1389
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến