Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • free counters

    Điều tra ý kiến

    Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
    Giáo viên
    Sinh viên
    Học sinh
    Thành phần khác

    Gốc > Tư liệu tác giả-tác phẩm >

    Nhà giáo - nhà thơ Đặng Hiển kể về "sự tích" Mẹ vắng nhà ngày bão

    Yên Khương
        
             Hơn hai mươi đầu sách cùng với các công trình nghiên cứu sắp xuất bản không mang lại cho nhà giáo, nhà thơ quê gốc Nam Định này một tiếng vang trên văn đàn như những tên tuổi bạn bè ông. Đi đâu đó có ai giới thiệu ông là nhà giáo này, nhà thơ kia cũng rất ít người biết. Nhưng nếu nói bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” là của ông sáng tác thì hầu như ai cũng nhận ra ông; nhà giáo, nhà thơ Đặng Hiển.
        

               Đứa cháu trai chưa đầy 6 tuổi lẫm chẫm dẫn tôi leo đến lầu bốn thì chạm cửa thư phòng của nhà thơ. Căn phòng ngập sách là sách. Định cất tiếng chào thì chọt đứa bé kháu khỉnh đặt ngón tay lên môi ra hiệu hãy giữ trật tự để ông được làm việc. Nhưng tiếng xuỵt hơi của cu cậu quá lớn đã làm tác giả “Mẹ vắng nhà ngày bão” giật mình phải nới gọng kính quay lại. Nhận ra học trò cũ, thầy cười vẫy tay hiệu cho tôi vào hẳn phòng rồi khoe luôn: “Đang xem xét lại ít bản thảo ngày xưa xem có đem in được không. Toàn thơ thiếu nhi. Thể loại này đang tắc dòng kinh khủng, không biết có nên cơm nên cháo gì không?” Nên cơm nên cháo ở đây theo ý nhà thơ Đặng Hiển nghĩa là không biết bạn đọc nói chung và bạn đọc nhỏ tuổi nói riêng có “tiêu” nổi. Nhớ hồi năm ngoái ông cùng nhà thơ Định Hải hùn vốn định tái bản cuốn “Thơ văn tuổi học trò” nhưng rồi sau một thời gian “điều tra” thị hiếu bạn đọc thấy gu đọc của các em gần như “bỏ phiếu trắng” cho thể loại này lấy làm buồn đành ngậm ngùi chia nhau bản thảo mang về làm kỷ niệm. Cũng may thay tâm huyết của một người yêu trẻ, luôn nghĩ và dành tình yêu cho trẻ còn có chút an ủi cho một thời và có lẽ là cả một đời viết nhờ vào “sức sống” của duy nhất một bài thơ viết cho một kỷ niệm gia đình từ những năm 80 của thế kỷ trước.

           Trong khi hầu hết những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa lớp 4 cũ (lớp 3 mới) được thay thế bằng những tác phẩm khác thì “đứa con tinh thần” của ông đã được hai mươi bảy tuổi và cùng với thời gian nó vẫn “sống khoẻ” trong trí nhớ, tình cảm của những người học trò Việt ngay từ cấp tiểu học.  bản thân các nhân vật trong bài thơ cũng đã trưởng thành, người là cán bộ quân đội, người là giáo viên. Tác giả bài thơ cũng đã lên chức ông nội, ông ngoại và nếu bài thơ còn được học thì chính các cháu của tác giả sẽ được giáo viên giảng về bài thơ của ông mình.

           Khi được hỏi về việc “thai nghén” để rồi cho ra đời bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” ông kể về những giai thoại gia đình xung quanh bài thơ ông viết.


           Mùa hè năm 1980 trong một chuyến về thăm quê ở Nam Định không may gặp bão, chưa trở về Hà Đông cùng gia đình được. Trong những ngày “mẹ vắng nhà” mấy bố con phải tự lo cơm nước trong hoàn cảnh mưa gió. Hồi đó giá sinh hoạt rất đắt đỏ so với thu nhập lương tháng nhà thơ phải nuôi thêm thỏ, gà vịt mỗi thứ dăm con để cải thiện bữa ăn. Trong khi cô bé em đi cắt cỏ cho thỏ thì cậu anh “chăm đàn ngan” còn bản thân nhà thơ thì ngày ngày vẫn phải đội mưa đi chợ “mua cá về nấu chua”. Căn nhà tập thể 18m2 , bị dột một nửa. Một chiếc giường bị ướt không nằm được. Ba bố con  phải nằm chung trên một chiếc giường còn ráo. Cũng may trời mưa gió nên hơi lạnh nằm chung vẫn thấy ấm, không thấy chật mà chỉ thấy trống trải… trong lòng. Năm ngày sau “mẹ về như nắng mới”. Nhưng mừng nhất vẫn là nhà thơ bởi có vợ lên thì… bớt khổ. Thấy ba bố con vẫn khoẻ và thỏ mẹ thỏ con vẫn ăn uống no nê, đầy đủ mẹ rất vui vẻ. Nhưng có lẽ vui nhất là bất ngờ bó gọi cả nhà tập chung lại để nghe bố đọc thơ. Khổ thứ tư nguyên văn như sau:
     

    “Nhưng em vẫn cắt cỏ
    Cho thỏ mẹ thỏ con
    Anh thì chăm đàn ngan
    Sáng lại chiều no bữa”
     

    Bố đọc xong khoe rằng đã gửi cho Tạp chí văn nghệ tỉnh. Vài ngày sau bão nhà thơ nhận được “lời phê” từ toà soạn: “Ông viết thế này thì xếp ‘bố’ ngang hàng với vịt à? Như vậy là tự nhiên chủ nghĩa”. Rồi không cần xin ý kiến tác giả ban biên tập tự sửa lại thành: “cho vịt gà no bữa”. Đến khi bài thơ được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đưa vào SGK văn lớp 4 ban biên soạn còn sửa khổ thứ tư “cho đúng thực tế”:
     

    Nhưng chị vẫn hái lá
    Cho thỏ mẹ thỏ con
    Anh thì chăm đàn ngan
    Sáng lại chiều no bữa”

    Và bỏ hai câu cuối cuối của bài thơ: “Sì sụp như nấu cỗ. Đôi mắt cười đỏ hoe” chỉ vì từ “sì sụp” không phải từ chính thức có trong từ điển.

          
             Đó là những giai thoại vui xung quanh bài thơ từ những ngày còn bao cấp. Giai thoại bây giờ cũng thú vị không kém bởi khởi nguyên cho những giai thoại xung quanh bài thơ lại chính từ đứa cháu gái của nhà thơ. “Cháu gái tôi khi đọc bản gốc bài thơ nó cứ thắc mắc so với bản in trong SGK là trật tự gia đình bị đảo lộn. Bố nó bây giờ trong thơ lại là làm em cô nó. Thứ nữa khi cháu đi học nó có khoe với bạn bè bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” là của ông nó, bạn bè không tin nên tức quá cháu phải chạy về nhà lấy tập thơ của tôi ra cho các bạn xem để chứng minh sự thật”. Đặc biệt hơn cháu nội của nhà thơ Đặng Hiển là một học sinh giỏi toàn diện của trường Marie Curie nhưng khi làm bài tập làm văn về chính bài thơ của ông lại được điểm kém nhất…

           
             Đã có nhiều bài bình giảng của các nhà giáo nhà văn về bài thơ này trên các sách báo. Bài viết nào cũng hay. Nhưng cái hay nhất có thể nói đến là tác giả của bài thơ “không có gì để nói” ngoài những dòng thông cảm với hoàn cảnh sống của vợ chồng nhà giáo Đặng Hiển trong những năm tám mươi của thế kỷ trước. Điều đáng nói ở đây là ngay cả nhà thơ Đặng Hiển cũng không ý thức được và không nghĩ được nhiều đến như thế mà “tôi chỉ ghi lại một kỷ niệm về gia đình cách đây gần ba mươi năm”.

          
           Gần ba mươi năm và có thể còn lâu hơn thế nữa cho một bài thơ ghi lại kỷ niệm một gia đình của nhà giáo, nhà thơ không có tiếng, không ồn ào trên thi đàn như các bậc tiền bối nhưng đã sống mãi trong mỗi thế hệ học sinh kể ra cũng đáng trân trọng lắm lắm. Nhà thơ Đặng Hiển bộc bạch: “Tôi không phải nhà văn hay nhà thơ chuyên viết cho các em nhưng tôi còn làm việc cho các em, vì các em. Tôi cũng không quan trọng mọi người có biết đến tôi hay không mà quan trọng các tác phẩm cho các em có được mọi người biết đến và chấp nhận nó ở mức độ nào. Nếu như được độc giả biết đến càng nhiều thì nghĩa là tác phẩm ấy sẽ sống như… “Mẹ vắng nhà ngày bão” chẳng hạn. Tác phẩm có sức sống thì đương nhiên tác giả phần nào cũng có chút tiếng thơm cho nghiệp cầm bút vậy”.


    YÊN KHƯƠNG

     

    (nguồn: vietvan.vn)


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Bá Hùng @ 18:19 20/05/2009
    Số lượt xem: 811
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến