Tài liệu mới cập nhật

Happy_new_year.swf Images_314.jpg Diendanhaiduongcom19072_114.jpg Banner_201329.swf Thiep2013.jpg DEM_TRUNG_THU.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Me_trong_giac_mo_conUudam.flv Gap_me_trong_mothuy_chi.mp3 XT0027LAR.jpg DMLACHONG2.swf Chuc_ngay_moi_vui_ve.swf Nho_cu_cai__bahungvioletvn.flv 1328684164_2.jpg 1328779942_4.jpg Tichchu.flv Chuvitxam.flv

Sắp xếp tài liệu

TÀI NGUYÊN NƠI GẶP GỠ

Hỗ trợ trực tuyến

Online >>

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • free counters

    Điều tra ý kiến

    Quý vị vui lòng cho "Nơi gặp gỡ" biết mình là:
    Giáo viên
    Sinh viên
    Học sinh
    Thành phần khác

    Gốc > Tư liệu tác giả-tác phẩm >

    Nguyễn Đình Thi bước chân khổng lồ chậm dần đều

    Nguyễn Hoàng Đức
    Kỷ yếu hội thảo Nguyễn Đình Thi
     

    nguyen_dinh_thi_01

    Nghĩ về tầm vóc của Nguyễn Đình Thi làm tôi liên tưởng ngang tầm vóc của một Thánh Gióng, nghĩa là, một con người ngang phút mở màn khai trận đã trở thành anh hùng, mặc áo giáp sắt, nhảy lên ngựa sắt, vác gậy sắt xông thẳng ra trận tiền và quân thù dường như chỉ còn là thứ bùn bé nhỏ…

    Đây không phải là một hình ảnh ví von tùy tiện bừa bãi, bởi vì một triết nhân, một thi nhân, một văn nhân, và một nhạc sĩ có tầm vóc như Nguyễn Đình Thi không hề thích hợp với những ví von tuỳ tiện. Sự ví von tuỳ tiện, hoặc xem xét phiên phiến, qua loa đại khái hay một kiểu phỉnh nịnh bồng bột “lời nói gió bay” đều làm “phơi áo” chính người viết, cũng như cả đời sống văn học nếu chấp nhận kiểu viết đó. Đặc biệt khi Nguyễn Đình Thi đã ra đi. Ông xứng đáng để trở thành bài học cho những sáng tác cũng như đời sống của giới văn học. Bài học đó không chỉ toàn những điểm son mà còn có cả những khoảng tối. Bài học đó khiến ta nhận ra giá trị tôn vinh chính tác giả, nhưng cũng là tấm gương để chúng ta soi lại bản thân mình, cũng như tham chiếu vào giới văn học trong thời gian đó là môi trường cho sáng tạo của ông.

    Vâng! Tại sao tôi lại liên tưởng Nguyễn Đình Thi bước vào văn nghệ như một Phù Đổng Thiên Vương? Bởi vì, Thánh Gióng lâm trận đồng loạt với vũ khí nặng. Xã hội Việt Nam xưa kia chỉ toàn trứng nước tiểu nông, với văn minh đồ đá, đồ đồng. Vậy mà Thánh Gióng đã lâm trận với toàn vũ khí bằng sắt, ngay con ngựa “là cái không thể bằng sắt” cũng bằng sắt.

    Còn Nguyễn Đình Thi thì sao? Tôi luôn luôn có cảm giác giật mình như bị xét đánh trúng, xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, Thủ Đô cũng chỉ là thứ lơ thơ kẻ chợ, hàng gánh, hàng rong, những tiểu nông chân đất đi hàng hàng trong phố, vậy mà có một chàng trai mặt bấm ra sữa đã vác theo “hàng trang nặng” để bước vào văn nghệ. Hành trang đó là gì? Là triết học, mà không phải thứ triết học cục bộ hay chuyên ngành hẹp theo kiểu trường phái, mà là triết học kinh điển toàn thể, đặc biệt là triết học khai sáng của thời đại mới mở màn với Descartes. Điều này là đặc biệt dị thường, bởi vì, tâm thức của người Việt ta chủ yếu là tiểu nông, như nhiều người nước ngoài nhận xét: “chúng ta sống trải nghiệm, nhưng rất ngại của mình ra để làm lao công cho sản phẩm của trí tuệ: đó là triết học. Trời ơi nặng. Sức nặng của nó chỉ thua sức nặng của các thần thánh hoặc vòm trời thôi. Một sức nặng mà chỉ một ngành duy vật của Các Mác đã biến đổi cả thế giới trong thế kỉ 20.

    Và ở Việt Nam, trong khi đa số mọi người còn đưa vai ra gánh những rơm rạ tong teo, thì Nguyễn Đình Thi đã đưa bộ não sung sức của tuổi trẻ mình ra, vác lấy những vấn đề của triết học. Đó là bước khởi đầu cũng là phông văn hoá cao nhất. Và lập tức nó đã khai nở hoa trái đầu mùa sum suê trĩu hạt. Mở đầu, Nguyễn Đình Thi đã bắt tay dịch soạn thảo viết bảy cuốn có tính chất khái lược kỷ yếu về triết học phương Tây, mở màn từ triết học kinh viện thời Hy Lạp cổ, sau đó là các tác giả nổi danh thời khai sáng. Đó là phần cứng của nhận thức.

    Còn phần mềm là sáng tạo thì sao? Triết gia Hegell nói: Mỹ cảm là tiêu chuẩn đầu tiên của nghệ thuật, và âm nhạc là loại hình mỹ cảm đầu tiên. Với sức nặng mang trong não, chàng thanh niên Nguyễn Đình Thi lại trôi chảy những dòng thác âm thanh trữ tình đến ký diệu, chẳng khác gì những đỉnh núi càng khắc khổ càng xả xuống chân núi những dòng thác lớn... Âm nhạc, đó mới chỉ là thứ tay trái, thứ nghiệp dư của ông, như nhờ có tâm hồn được nuôi dưỡng bởi tiềm năng chất ngất cao chót vót mà Nguyễn Đình Thi đã xả xuống những bản nhạc khiến ngay cả các nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng phải giật mình. Bài “Diệt phát xít” thật vạm vỡ và hùng biện! Còn bài “Người Hà Nội”, tôi chắc rằng đó hẳn là một trong những ca khúc chính kịch hào hùng nhất cho phẩm chất thiên nhiên cũng như chính trị của người Hà Nội tiêu biểu cho một dân tộc trong một thời kỳ nước lửa. Ca khúc đó, theo tôi, có thể gọi là bài “Danube blue” của Việt Nam (điều này trong một lần gặp gỡ ông tôi đã nói). Bản
    ”Đa nuýp xanh” được người Áo coi là: bản quốc ca thứ hai của dân tộc Áo. Với những lớp lang, cách chuyển tiếp của giai điệu, tôi nghĩ rằng: “Người Hà Nội” xứng đáng là bản “Đa nuýp xanh” của người Việt Nam.

    Rồi, thơ là chuyên môn chính của thi sĩ, ở đó Nguyễn Đình Thi cũng bộc lộ tài năng rất sớm ngay trong những trái đầu mùa. Vào tuổi 23, ông viết bài “Đất nước”, tôi nhớ hồi học lớp mười chúng tôi vốn chuyền nhau đọc như một tuyên xưng có sức mạnh thẩm thấu qua tâm hồn, một cái gì dào dạt, dễ mến, gần gũi nhưng không thể nào cưỡng lại:

    Nước chúng ta
    Nước những người không bao giờ khuất
    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
    Những buổi ngày xưa vọng nói về
    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
    Những buổi ngày xưa vọng nói về

    Và hình ảnh “Dây thép gai đâm nát trời chiều” quả là rất siêu thực. Siêu thực đến rùng mình! chỉ một câu thơ đó thấy vọng ra ngoài biết bao lời văn miêu tả rổ - rá - rau - dưa - nồi - niêu - xoong - chảo, và cả cánh đồng quê lam lũ con cò bay lả bay la cũng biến đi đằng nào.

    Và kịch cũng là một thế mạnh rất song song với nền tảng triết học của Nguyễn Đình Thi. Với kịch, ông được thả sức hùng biện, triết lý và sử dụng những biện pháp lôgic… kịch của ông thật vạm vỡ và có vấn đề. Có nhiều vở, cho đến khi ông mất, chúng ta vẫn chưa tìm cách cắt xén nổi chu vi đồ sộ của nó để nhét lên sân khấu nhỏ bé quê nhà.

    Nhưng với tài sản đầu tiên ấy Nguyễn Đình Thi đi về đâu? Người ta sắm con lạc đà để làm gì? Để băng qua sa mạc. Còn Nguyễn Đình Thi với phút đầu tiên dépert cho vệ tinh trên bệ phóng triết học của mình sẽ bay đến đâu? có thể nói sau khi vút lên, nổ máy tành tạch một lúc, nó lại biến thành một chiếc máy công-nông đi trên đồng ruộng tiểu nông.

    Cái gì vĩ đại nhất ở nơi con người? Các chuyên gia y học cho rằng: ngay giây phút đầu tiên thành thai nhi, thì đã có hai tim thai ở não và tim cùng đập. Não người ta gồm hàng trăm tỉ tế bào mềm nhũn, yếu ớt, run rẩy, dễ tổn thương; trái tim cũng vậy… Nhưng sự run rẩy, bất trắc đó lại là nội dung nhạy cảm của cuộc sống. Nghệ thuật như chiếc diều kia muốn bay lên được cần mỏng manh, yếu ớt run rẩy, bất trắc và phiên lưu... Một hòn gạch không thể bay được. Một hòn chắc như chì lại càng không!

    Vậy mà có nhiều nghệ sĩ của chúng ta buộc rất nhiều thứ vào diều, nào nồi cơm điện, ghế cơ quan, các loại tem phiếu có khi cả áo nịt cho vợ, rồi áo nịt cho tình nhân… kết quả là chiếc diều nặng quá, đầy đủ quá đã không bay lên được.

    Bước khởi đầu của Nguyễn Đình Thi quả là bề thế, hoành tráng, hào hùng, đầy trọng lực nhưng có một điều đáng tiếc, ông đã không bay lên tương xứng với tầm phóng hoả của mình. Tất nhiên, để so sánh, tầm vóc của ông vẫn bay trên vô số những kẻ cầm bút làng nhàng và tầm thường, những cây bút tiềm năng học hành chưa đến đầu đến đũa chưa bay lên đã mắc vào mình quá nhiều phụ tùng “thích đủ thứ”; nhưng mà khi đặt ra tiêu chí: chúng ta cần có thi hào, có văn hào, có kịch tác gia vĩ đại... thì có thể rõ ràng thấy: Nguyễn Đình Thi đã đánh rơi, bỏ phí biết bao năng lực ban đầu của mình.

    Tôi cho rằng đó là điều đáng tiếc lớn nhất trong cuộc đời của Nguyễn Đình Thi lẽ ra cái năng lực triết học, nghệ sĩ của ông không bị biến thành cái ghế quyền lực “ghế ngồi” thì chặng đường của ông sẽ xa tít tắp dường nào! Và lẽ ra, con người ông dám phiêu lưu bất trắc và mạo hiểm đùa giỡn gió mây vũ trụ thì tầm vóc của ông lắm có thể so đọ bên vài thành ghế của ban giám khảo này nọ... vì tự bản thân ông ngay vòng sơ loại đã lơn hơn các thứ ban giám khảo văn học của nước nhà rồi…

    Điều đáng tiếc này nêu không phải dành cho Nguyễn Đình Thi, mà chính là dành cho chúng ta những cây bút vận thế. Đấy, ngài Nguyễn Đình Thi trí tuệ, giỏi giang, hào hoa, sức vóc là vậy mà nếu thoả hiệp cho sự hài lòng chắc chắn của mình tìm vô số an toàn dưới mái những công sở thì cũng lãng phí teo tóp biết bao. Vậy còn những kẻ lèo tèo vài chữ, ngâm nga vài vần thơ bồng bột tức cảnh sinh tình, nếu chỉ chui lủi dưới mái công sở thì sẽ thành gì? Với ai thì không rõ còn với tôi, rõ ràng đó là một bài học .


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Văn Trình @ 15:48 31/05/2009
    Số lượt xem: 1086
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến